Trích dẫn chính từ sách Prisoner_of_the_State:_The_Secret_Journal_of_Premier_Zhao_Ziyang

Về Quảng trường Thiên An Môn

  • Vì giữ lập trường quan điểm của mình về các cuộc biểu tình của sinh viên và từ chối chấp nhận quyết định dùng vũ lực trấn áp sinh viên, tôi biết được hậu quả là gì và tôi sẽ phải nhận lấy sự đối xử ra sao...tôi biết rằng nếu tôi cứ nhất mực bám giữ quan điểm của mình thì cuối cùng tôi sẽ phải bị bắt buộc từ chức.
  • Vào đêm ngày 3 tháng 6, khi tôi cùng gia đình ngồi trong vườn nhà thì nghe thấy tiếng súng. Bi kịch làm chấn động thế giới đã xảy ra, không làm sao ngăn lại được nữa.[5]

Về dân chủ

  • Tất cả các hệ thống này (các hệ thống dân chủ của các nước xã hội chủ nghĩa) chỉ là thiển cận. Chúng không phải là những hệ thống mà trong đó người dân được làm chủ, nhưng đúng hơn là bị cai trị bởi một vài người hay thậm chí là một người đơn độc.[6]
  • Thực tế thì chính hệ thống nghị viện dân chủ tây phương đã chứng minh là có sức sống mãnh liệt nhất. Dường như đây là hệ thống tốt đẹp nhất có được hiện nay.[7]

Về Đặng Tiểu Bình

  • Đặng Tiểu Bình luôn đứng trong số các lãnh tụ lão thành của đảng với vai trò là một người luôn nhấn mạnh đến việc sử dụng những phương tiện độc tài. Ông ta thường hay nhắc nhở mọi người về sự hữu dụng của nó.[8]

Về cải cách

  • Lý do tôi có hứng thú sâu xa về cải cách kinh tế và tận tâm tìm cách thực hiện cải cách là vì tôi đã quyết tâm xóa bỏ căn bệnh của hệ thống kinh tế Trung Quốc từ cội rễ. Nếu không hiểu rõ được những sự yếu kém của hệ thống kinh tế Trung Quốc, có lẽ tôi không thể có một sự hối hả mạnh mẽ như thế trong việc cải cách.[9]